Câu Hỏi 12: Đức Chúa Trời rất công bình, hễ thiện thì thưởng, hễ ác thì phạt; vậy làm sao có người lành lại chịu khổ sở, người lại được sung sướng? Như thế, sự công bình của Ngài ở đâu?

Câu Hỏi 12: Đức Chúa Trời rất công bình, hễ thiện thì thưởng, hễ ác thì phạt; vậy làm sao có người lành lại chịu khổ sở, người lại được sung sướng? Như thế, sự công bình của Ngài ở đâu?
Cảm ơn Chúa, đúng như vị thính giả đã nói, Kinh thánh làm chứng rằng Đức Chúa Trời Tạo Hóa là Đấng rất công bình. Cho nên người VN chúng ta khi nào gặp chuyện oan ức thường thốt lên: ‘Xin đèn Trời soi xét’, hoặc ‘Trời cao có mắt’, hoặc: ‘Chạy Trời không khỏi nắng’, hoặc ‘Lưới Trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt’.
Cảm ơn Chúa, đúng như vị thính giả đã nói, Kinh thánh làm chứng rằng Đức Chúa Trời Tạo Hóa là Đấng rất công bình. Cho nên người VN chúng ta khi nào gặp chuyện oan ức thường thốt lên: ‘Xin đèn Trời soi xét’, hoặc ‘Trời cao có mắt’, hoặc: ‘Chạy Trời không khỏi nắng’, hoặc ‘Lưới Trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt’.
Tuy nhiên, có ba điều trong câu hỏi mà vị thính giả đã nêu ra cần làm sáng tỏ:

THỨ NHẤT: VẤN ĐỀ ‘KHỔ SỞ’ VÀ ‘SUNG SƯỚNG’

Chúng ta thường đánh giá sự ‘khổ sở’ và ‘sung sướng’ qua hình thức nghèo và giàu, do đó thường nghĩ giàu là sung sướng, còn nghèo là khổ sở. Tôi nghĩ vị thính giả của tôi hoặc chưa từng nghèo, hoặc chưa từng giàu, nên đã hiểu lầm như thế.
Tôi có đọc một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nói về một đoàn từ thiện xuống một địa phương vùng Cà-mau để cứu trợ người nghèo, được người ta hướng dẫn tới thăm một ông già ở trong một cái chòi trống huơ trống hoác bốn phía, ông chỉ mặc độc một chiếc quần cộc, ngủ thì nằm trên chiếc võng rách, ngoài ra tài sản không có gì. Khi đoàn từ thiện trao số tiền 500 ngàn giúp đỡ ông, ông già nói: ‘Bây cho qua chi mà nhiều dữ vậy? Qua lấy 50 ngàn thôi, lát ra quán uống chút rượu, hết tiền mai qua đi cuốc đất cho người ta sống tiếp. Bây đem tiền còn lại qua bên sông cho vợ chồng thằng Tèo, nghe nói vợ nó mới sanh mà không có gì ăn’. Những người trong đoàn bàn với nhau trời chiều rồi, phải trở ra Cà mau cho kịp về Sàigòn, ở đây muỗi, rồi không có nước sạch uống, người thì nói có công việc mần ăn phải về mau cho kịp… Mỗi người một câu, ý không muốn qua bên kia sông mà muốn về, ai cũng đầy lo lắng. Ông già đang nằm trên võng chợt lên tiếng: ‘Tội nghiệp! Bây làm gì mà lo lắng quá’. Những người trong đoàn từ thiện nhìn ông già vẻ khó chịu rồi ra về. Trên ghe về, họ nói với nhau: ‘Mình đem tiền cho ổng mà ổng nói tội nghiệp mình, làm như mình nghèo khổ lắm’.
Tôi đọc xong tự mỉm cười và nghĩ đúng như câu nói của ai đó: Nghèo chưa chắc khổ, không chịu nỗi cảnh nghèo mới khổ’. Lại cũng nhớ mấy chục năm trước, có dịp xem bộ phim tràng giang đại hải mang tựa đề: ‘Người giàu cũng khóc’, và tuần qua đọc báo online thấy đăng tin một đại gia khóc thiệt khi số nợ lên vài trăm tỉ đồng và ngạc nhiên là Đại gia nầy lại thiếu nợ những nông dân nghèo. Rõ ràng vấn đề là tâm trạng của con người trong hoàn cảnh mình gặp mới quan trọng.
Người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành chúng tôi có một bài hát ngợi khen Chúa với lời như sau:


- Dù thân trên đất, dồi dập lao đao, qua bao dặm dài, trải lắm đồi cao.
- Nhà xiêu vách nát, kèo cột lung lay, Jêsus ngự vào, hóa Thiên cung ngay.
- Halêlugia, Ô Thiên đàng đây! Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây!
- Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông, Jêsus ngự cùng, ấy nơi thiên cung.

 
Đối với người tin Chúa Jêsus thì như một vị thánh đồ đã nói lên kinh nghiệm của mình: vì tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. – Philíp 4:11b-13. Bạn thấy rõ, những người tin Chúa Jêsus cũng có người nghèo, người giàu, người thiếu thốn, người dư dật, nhưng điều người tin Chúa Jêsus quan tâm không phải là hoàn cảnh sống, mà chính là họ có Chúa Jêsus ở cùng họ trong hoàn cảnh đó không, và họ sống trong hoàn cảnh đó được là nhờ Đấng ban thêm sức cho họ.

THỨ HAI: THIỆN và ÁC

Theo quan niệm đạo đức thông thường thì THIỆN, ÁC là theo tiêu chuẩn luân lý của nền văn hóa của địa phương hay của dân tộc, đôi khi cũng mâu thuẫn nhau. Thí dụ người Việt Nam chúng ta có cha mẹ già thì con cái có bổn phận phụng dưỡng, dù phải chịu cực khổ, thì đó là thiện; nhưng đối với người Esquimo thì cha mẹ già, con cái sẽ làm một căn nhà trong băng tuyết, để cha mẹ ở đó với ít lương thực mục đích là để chết, đó lại là thiện. Với quan niệm bình thường thì xúi một người ôm bom tự sát giết người giữa chốn đông người là ÁC, nhưng với những người nào đó họ dạy rằng đó THIỆN còn được thưởng đời sau.

Trong khi đó, theo sự dạy dỗ của Kinh thánh thì hai chữ THIỆN – ÁC không căn cứ vào tiêu chuẩn đạo đức làm ưu tiên mà căn cứ vào thái độ của một người đối với Đức Chúa Trời.

Kinh thánh ghi lại các triều vua của nước Y-sơ-ra-ên, có những vua cũng cai trị bằng những chính sách mở mang đất nước nhưng cá nhân vua ấy không kính sợ Đức Chúa Trời không làm theo Lời Chúa dạy, Kinh thánh vẫn kể vua đó là ÁC, và Chúa vẫn phạt. Khi Chúa Jêsus còn trên đất, vua Hê-rốt là người đang cai trị dân Y-sơ-ra-ên, Hê-rốt đã xây dựng một Đền thờ cho Đức Chúa Trời bằng những vật liệu quý và rất đẹp, nhưng Chúa vẫn kể đó là vua ÁC, vì việc xây đền thờ đó không bởi lòng yêu mến Đức Chúa Trời mà Hê-rốt xây chỉ vì muốn lấy lòng dân Y-sơ-ra-ên. Dĩ nhiên các vua ÁC đó vì không kính sợ Chúa nên đã làm nhiều độc ác, như Hê-rốt đã giết bất kỳ ai, kể cả giết con, giết vợ, giết hàng ngàn người cùng trẻ con vô tội mà ông cho rằng đe dọa chiếc ngai vàng của ông. Một người không sợ Trời thì còn sợ ai nữa.

Đó là lý do Lời Chúa trong Kinh thánh phán về những việc THIỆN, việc LÀNH, mà con người làm trước khi ăn năn tội, trước khi tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình như sau: Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi – Êsai 64:9. Người Việt Nam chúng ta cũng nói: ‘Cả đời làm lành, lành chưa đủ; một ngày làm ác, ác đã có dư’. Giống như một người đã nhiễm Virus HIV, không còn kháng thể thì dù có làm thiện làm lành cũng không giải quyết được, trái lại bị bất cứ bịnh nào cũng sẽ chết.

Đó chính là lý do Đức Chúa Trời đến thế gian là Chúa Jêsus, không phải để dạy con người làm lành lánh dữ, vì nhân chi sơ tính bổn thiện rồi, một người không theo tôn giáo cũng muốn làm lành mà, chỉ không làm trọn được thôi, nên Chúa Jêsus giáng sanh là để triệt bỏ tội lỗi khỏi con người bằng cách chết đền tội cho con người, hễ ai tin Chúa Jêsus thì tội được tha, người ấy trở nên một người mới hoàn toàn, người đó được Đức Chúa Trời kể là một người THIỆN trước mắt Đức Chúa Trời, từ đó người tin Chúa Jêsus sẽ vì yêu mến Chúa làm theo Lời Chúa dạy trong Kinh thánh đó là những việc THIỆN, việc LÀNH có giá trị đối với Đức Chúa Trời .

Cảm ơn Chúa cho bạn ý thức việc THIỆN, và tôi tin rằng cá nhân Bạn đã kinh nghiệm dù Bạn lúc nào cũng muốn sống THIỆN, nhưng rõ ràng lúc nào cái ÁC cũng đeo theo Bạn bắt Bạn phải làm ÁC. Bởi nhu cần đó, chương trình CĐVP đến với Bạn để giới thiệu cho Bạn phương pháp duy nhất trừ bỏ cái gốc ÁC trong loài người – nói chung, và cá nhân Bạn – nói riêng. PHƯƠNG PHÁP duy nhất đó là tin nhận công lao cứu chuộc của Chúa Jêsus Christ qua sự chết và sự sống lại của Chúa, chỉ bằng cách đơn giản nhất không còn có thể đơn giản hơn, ấy là bạn lấy đức tin với lòng thành thực nói với Chúa vài lời như con nói với Cha mình: “Lạy Chúa, con biết con là người có tội với Chúa, con biết Chúa yêu thương con đã đến thế gian là Chúa Jêsus chịu chết đền tội cho con và đã sống lại để ban cho con sự sống đời đời ở đất cũng như ở trời. Bây giờ con quyết định ăn năn tội của con và tin nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của con. Xin Chúa tha tội cho con, ngự vào đời sống con làm Chủ cuộc đời con, nhận con làm con của Chúa, ban cho con đức tin để con theo Chúa trọn đời. Con cầu nguyện tin Chúa, nhơn danh Chúa Jêsus – Amen.”

Chúa Jêsus quả quyết với Bạn ngay tức thì Bạn sẽ trở nên Người Mới, nói như Bạn nói, tức thì Đức Chúa Trời kể Bạn là người THIỆN trước mặt Đức Chúa Trời, tội lỗi hay cái ÁC trong Bạn được Chúa trừ bỏ hết. Rồi Bạn sẽ thấy sau giờ phút biến đổi kỳ diệu đó, Chúa ban cho bạn năng lực vừa muốn vừa làm theo ý tốt lành của Chúa.

THỨ BA: THƯỞNG và PHẠT.

Tôi muốn nói PHẠT trước. Như Bạn đã công nhận qua Kinh thánh cho biết Đức Chúa Trời là Đấng rất công bình, mặc dù Chúa yêu thương nhưng không kể kẻ có tội là vô tội – Xuât. 34:6-7, cho nên với kẻ ÁC Chúa phạt liền, hoặc Chúa sẽ phạt vì Chúa muốn chờ đợi kẻ ác ăn năn. Kinh thánh chứng minh sự công bình đó:


1. Khi còn trên đất, Chúa Jêsus có thuật một câu chuyện về một người giàu nhưng không kính sợ Chúa, chỉ mãi mê tiền bạc. Và Đức Chúa Trời đã phán với người đó: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? – Luca 12:20. Đức Chúa Trời đã phạt liền ngay lúc mà người nghĩ rằng sẽ sống lâu không ai phạt.

2. Chúa Jêsus cũng thuật một câu chuyện về một người giàu hằng ngày ăn ở rất là sung sướng, người không làm việc THIỆN, đến nỗi có người nghèo ngồi ăn xin trước nhà, người giàu nầy cũng không quan tâm đến. Kết quả là người giàu chết, người ta đem chôn, người giàu ở nơi Âm phủ kêu lên rằng: ‘…tôi bị khổ trong lửa nầy quá đổi’ – Luca 16:19-24, Đức Chúa Trời đã chờ đợi người giàu nầy ăn năn nhưng người ấy không ăn năn, Chúa đã hình phạt người giàu đó trong đời sau. Chúa phán: Nếu kẻ ác không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm: Ngài đã giương cung mà chực cho sẵn – Thi. 7:12. Chúa Jêsus phán: “Ta nói cùng các ngươi, song nếu các ngươi không ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất” – Luca 13:3.

 
Bây giờ Bạn hãy nghe Lời Chúa phán về việc THƯỞNG.
Chúa phán: “Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” – xét như vậy thì Bạn đã đạt một tiêu chuẩn được Đức Chúa Trời thưởng rồi.

Và đây là những phần thưởng mà Chúa THƯỞNG nữa.
Chúa phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau” – Mác 10:29-30.

Chúa Jêsus phán: “Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người (hay vì Chúa Jêsus), thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế! Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm… - Luca 6:22-23.

Bạn đã biết Đức Chúa Trời rất công bình, Chúa thưởng phạt công minh, Bạn đã nhìn nhận Đức Chúa Trời có thật, thế thì Bạn còn chần chừ gì nữa mà không mau mau hạ mình năn năn tội với Chúa, tiếp nhận công lao sự chết của Chúa Jêsus trên cây thập tự đền tội cho chính Bạn, chỉ cần nói với Chúa vài lời chân thành bằng đức tin từ tấm lòng thành thực như tôi đã hướng dẫn, hoặc Bạn liên lạc ngay với vị Mục sư Quản nhiệm nhà thờ Tin Lành gần nơi Bạn ở nhất để vị Mục sư đó hướng dẫn bạn tin Chúa, hoặc Bạn hãy gọi điện thoại cho Ban Phát thanh Tin Lành chúng tôi, chúng tôi rất vui được giúp Bạn cách tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời sống Bạn, để Bạn được trở nên người THIỆN, hầu cho Bạn không bị Chúa phạt mà được Chúa THƯỞNG, thưởng đời nầy và cũng được Chúa thưởng đời sau.
Muốn Thật Hết Lòng!