Câu Hỏi 54: Người theo Tin Lành tin Chúa Jêsus có thể tham dự những môn giải trí (ca nhạc, phim ảnh, thể thao, khiêu vũ…) không? Có người nói người Tin Lành sống khổ hạnh quá!

Câu Hỏi 54:  Người theo Tin Lành tin Chúa Jêsus có thể tham dự những môn giải trí (ca nhạc, phim ảnh, thể thao, khiêu vũ…) không? Có người nói người Tin Lành sống khổ hạnh quá!
Cảm ơn Bạn thính giả đã có một câu hỏi rất thích hợp bầu không khí còn mang hương vị Tết, vì chắc chắn, trong những ngày Tết, không nhiều thì ít..


TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả đã có một câu hỏi rất thích hợp bầu không khí còn mang hương vị Tết, vì chắc chắn, trong những ngày Tết, không nhiều thì ít, hầu hết người VN chúng ta đều dính líu đến vấn đề giải trí.

Thế thì ‘Giải Trí’ là gì? Từ ngữ ‘Giải Trí’ đã nói lên đầy đủ ý nghĩa, tức là làm cho thông suốt tâm trí của chúng ta. Giống như những ngày làm việc, trên bàn của chúng ta đầy những giấy tờ không thứ tự, chúng ta cần sắp xếp gọn gàng lại; hoặc máy vi tính của chúng ta lâu lâu cũng cần được clean up hay refresh lại. Đó là ‘Giải Trí’.
Tôi nhớ từ năm 1968 đến 1970, mỗi chiều thứ năm, tôi có dịp vào Dưỡng Trí Viện (hay gọi là Nhà Thương Điên) tại Biên hòa, để giảng Tin Lành cho những bịnh nhân tâm thần. Những bịnh nhân tâm thần nầy bị điên vì một nguyên nhân nào đó, như vì tiền, vì tình... Tôi nghĩ thần kinh của họ bị nghẽn vì tiền hoặc vì tình, hoặc vì chữ nghĩa. Họ cần ‘giải trí’ tức là làm cho tâm trí thông suốt lại, không bị nghẽn mạch nữa. Chúng ta cũng vậy, nếu tình trạng căng thẳng thần kinh kéo dài thì thần kinh của chúng ta bị chùng, bị giãn, dễ đưa đến bịnh tâm thần ở dạng nào đó, nên ai cũng cần những giờ phút giải trí, giải bớt những căng thẳng để tâm trí thông suốt.
Cảm ơn Chúa, nhờ Kinh thánh, chúng ta nhìn thấy loài người chúng ta ở một dạng ‘điên vì tội lỗi’. Kinh thánh cho biết rằng tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời, lại nghe theo lời ma quỉ, khiến tội lỗi đã vào trong thế gian di truyền trên hết thảy loài người, tội lỗi đã làm nghẽn mạch sống của con người và từ đó loài người ở trong tình trạng ‘điên vì tội lỗi’, luôn khuynh hướng về tội lỗi, đến nỗi như vua Đa-vít đã thốt lên: Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi… Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi (Thi. 51:5, 3). Loài người, trong đó có Bạn và tôi, đã bị điên vì tội lỗi, giống như người bị điên vì tình, vì tiền, lúc nào cũng nghĩ đến tình, nghĩ đến tiền, thì loài người lúc nào cũng ở trong tội lỗi và bị lôi cuốn phạm thêm tội.

Cảm ơn Chúa, Kinh thánh phán: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Chúa không muốn một người nào hư mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn để được cứu, cho nên cắch đây hơn 2.000 năm, Chúa Jêsus đã giáng sanh làm người, chịu chết đền tội cho loài người bằng cách chịu đóng đinh trên cây thập tự, đổ huyết đền tội cho con người, hầu cho hễ ai tin Chúa Jêsus thì không còn bị hư mất, mọi tội lỗi được xóa hết, không còn làm nghẽn mạch sự sống của con người nữa, và người tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình còn được sự sống đời đời, tức là được hưởng vĩnh phúc của Chúa ngay trong đời nầy cũng như đời sau.
Căn cứ vào định nghĩa ‘Giải Trí’ là giải tỏa tâm trí khỏi tình trạng bị nghẽn mạch hoặc khỏi ứ đọng, căng thẳng, chúng ta cần nói đến…

Cách Giải Trí.

Người xưa có cách giải trí là: cầm, kỳ, thi, họa, ngày nay thì thêm những món như Bạn thính giả đã nói đến: ca nhạc, phim ảnh, thể thao, khiêu vũ… Chúng ta cùng nhau bàn đến mỗi món giải trí nầy:


1. Cách giải trí thứ nhất là CẦM hay đàn, tức là ÂM NHẠC.
Âm nhạc là một trong những cách giải trí của con người. Trong những giờ phút căng thẳng, chúng ta tạm gác lại công việc, dành thì giờ nghe hoặc xem vài bản nhạc, bài hát, hoặc chính mình chơi nhạc, đó là cách giải trí rất tốt.
Tuy nhiên, báo chí ghi lại rằng các nhà sinh vật học người Mỹ đã làm một thí nghiệm: Họ cho hai cây bầu vào hai căn phòng, một phòng đặt một chiếc loa luôn phát những bản nhạc ồn ào, phòng kia đặt một chiếc loa khác kuôn phát nhạc cổ điển. Kết quả: Các ngọn bầu ở phòng có nhạc cổ điển vươn tới ‘ôm’ chặt lấy chiếc loa, còn những ngọn bầu phòng nhạc ồn ào thì lại vươn ra xa chiếc loa.
Đành rằng âm nhạc được dùng để giải trí, nhưng cũng có thể làm cho mệt trí, Bạn à!
Nói đến âm nhạc là phải nói đến khiêu vũ, hay nói ‘nhảy’. Có những điệu khiêu vũ nhẹ nhàng, đẹp, quý phái hay bình dân dung dị, đem lại sự thoải mái cho người nhảy. Nhưng Bạn phải nhìn nhận, có nhiều điệu nhảy hay cách nhảy, khó mà gọi đó là khiêu vũ, ấy là chưa kể những động tác thô tục. Ngày nay có những điệu nhảy kích động có lẽ vì bị ảnh hưởng áp lực cuộc sống, người ta muốn bùng phát để giải tỏa áp lực đó. Điều đáng tiếc là những điệu nhảy kích động thường bị lạm dụng ở những nơi không tốt, chưa kể còn bị lạm dụng kèm theo những loại thuốc kích thích gây tác hại. Âm nhạc như thế thì không thể là giải trí mà làm hại thể xác lẫn tâm trí.


2. Cách giải trí thứ hai: KỲ hay CHƠI CỜ.
Người Trung quốc hay người VN cho rằng chơi cờ là cách giải trí của các bậc thần tiên, văn nhân nho nhã. Sau những giờ phút căng thẳng, Bạn có thể chơi vài ván cờ để tạm quên những gánh nặng công việc là điều tốt cho tâm trí kèm theo tiếng cười thoải mái vang lên, vì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà Bạn.
Tuy nhiên, có những cuộc cờ rõ ràng không phải là giải trí, mà đầy căng thẳng, đôi khi đưa đến thù hận, đánh nhau. Tôi từng thấy một số người ban ngày chơi đánh cờ, đánh domino, mê mẩn đến độ khi ngủ nằm mơ vừa hét vừa vung tay vung chân: chiếu tướng, triệt bọ lục, va chạm người ngủ gần bên khiến hai người đánh nhau đến bêu đầu sứt trán. Tôi không tin chơi cờ như vậy là giải trí. Mới đây có người chơi cờ thua cả bạc tỉ, phải vào tù, thì không thể là giải trí.


3. Cách giải trí nữa là THƠ VĂN và HỌA:
Đây là hai bộ môn đòi hỏi năng khiếu và trình độ, thuộc dạng giải trí cao cấp. Dù vậy, một số người thích dùng hai bộ môn nầy sau những giờ căng thẳng vì công việc, hay giảm bớt những bực bội trong tư tưởng.
Bạn hãy nghe vài câu thơ giải trí:


- Những thằng bất nghĩa thôi đừng đến - giải bớt bực bội vì gặp giả dối.
- Hoặc: Cái học ngày nay đã hỏng rồi, mười người đi học, chín người thôi - giải tỏa tâm trí chán nản của một người theo nho học.

Đôi khi những câu chuyện vui cũng là cách giải trí. Tuần qua trên con đường đi giảng xa, một cháu thanh niên đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một đứa con hỏi mẹ: Mẹ ơi, tại sao tóc mẹ lại trắng? Bà mẹ trả lời: Vì mỗi lần con quậy phá, không vâng lời, là tóc của mẹ bị trắng một sợi. Đứa con lập tức reo lên: A, con biết rồi, tại lúc xưa mẹ quậy quá nên tóc bà ngoại bị trắng hết. Chúng tôi phì cười, tạm quên mệt nhọc đường xa.
Nhưng cũng có người không dùng thơ văn giải trí mà để chửi nhau, vẽ tranh để chế nhạo nhau. Đó không phải là giải trí.


4. Cách giải trí bằng Phim Ảnh:
Xem Phim Ảnh cũng là một cách giải trí, nhưng vấn đề là nội dung của Phim. Những cuộc bắn giết xảy ra trên nước Mỹ đã được biết nguyên nhân thường đến từ phim ảnh; ngay tại VN những tội phạm giới trẻ đã đổ là do ảnh hưởng từ phim ảnh.
Điều đáng buồn là nhiều người có thể dành rất nhiều thì giờ để xem phim, trong khi lại cho rằng không có thì giờ để nghe Lời Chúa, để nghe Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời yêu thương dành cho họ.


5. Cách Giải Trí thứ 5 là THỂ THAO:
Nói chung, cách giải trí nào cũng có hai mặt lợi và hại, thể thao cũng vậy. Nhà văn Aziz Nezin của Thổ Nhĩ Kỳ kể câu chuyện một người cha tức mình vì đứa con trai mê bóng đá quên nhà, quên học. Người cha bảo con dắt ông đi xem bóng đá như thế nào trước khi trị tội thằng con. Trong lúc hai đội bóng tranh tài, giữa bao tiếng la hét, người cha không thấy gì hấp dẫn. Thình lình một cầu thủ sút bóng vào cầu môn đối phương, trọng tài từ chối bàn thắng, thế là tranh cãi hai phe xảy ra trên sân cỏ rồi lan khắp cầu trường, người cha cũng thấy quả bóng vào mà sao trọng tài không công nhận, trong khi thằng con ngồi bên lại reo mừng hoan nghinh trọng tài. Người cha tức giận quát thằng con, thằng con trong cơn hưng phấn không nể nang người cha bèn quát lại. Cuộc tranh cãi trở thành bạo động, ngay cả giữa cha con. Kết quả cả cha lẫn con đều bơ phờ, quần áo rách nát, mình đầy những vết thương, trong khi đó sự tức giận vẫn còn giữa cha con vì hai đội bóng.

Bạn có cho rằng thể thao kiểu đó là giải trí không? Chắc chắn là không. Dĩ nhiên, các môn thể dục, thể thao do chính mình vận động thân thể hoặc xem biểu diễn, là cách giải trí tốt, nhưng cũng dễ bị lạm dụng thành quá sức gây tác hại. Vấn đề là chúng ta biết điều độ và đúng cách.
Bạn thính giả nói rằng dường như người Tin Lành sống khổ hạnh quá.

Cảm ơn Bạn thính giả đã quan tâm đến chúng tôi, tôi xin nói về trường hợp Bạn thính giả thấy một số người Tin Lành sống dường như khổ hạnh quá. Thật ra, có thể vì hoàn cảnh của một số người khó khăn nên họ phải hạn chế phương diện giải trí; cũng có thể cá nhân một số người quá cẩn thận, vì Lời Chúa dạy: Phước cho người nào chẳng theo mưu kế kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng… Chúa cũng dạy: Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi (Thi. 1:1; I Tês. 5:22), nên họ ngừa bịnh hơn trị bịnh.

Về câu hỏi của Bạn thính giả là người theo Tin Lành tin Chúa Jêsus có thể tham dự các môn giải trí không? Câu trả lời gởi đến Bạn là không phải ‘có thể’ mà Người Tin Lành cũng cần giải trí, vì người Tin Lành cũng là người. Tuy nhiên, chúng tôi là người tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của chúng tôi, đã được làm con cái của Đức Chúa Trời, do đó, mọi sinh hoạt của Người Tin Lành chúng tôi đều đặt trên Kinh thánh là Lời của Chúa dạy, kể cả việc giải trí.
Lời Chúa dạy chúng tôi: Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục tôi (I Côr. 6:12). Lời Chúa bảo đảm người tin Chúa Jêsus là người được tự do (Gal. 5:1), không còn làm nô lệ cho tội lỗi, không còn là nô lệ của ma quỉ nữa, cho nên cách sống cũng tự do. Tuy nhiên, Chúa dạy: Người tin Chúa Jêsus cũng là người khôn ngoan (Êph. 5:8-17), nên người tin Chúa Jêsus được tự do làm mọi sự nhưng khôn ngoan chọn lựa điều nào ích lợi cho mình thì làm và không để điều đó bắt mình phải lệ thuộc, phải làm nô lệ cho nó, nghĩa là đừng để bị nghiện bị ghiền đến nỗi sống không có nó không được.


- Lời Chúa dạy tiêu chuẩn thứ 2: Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt (I Côr. 10:23). Cuộc sống của người tin Chúa Jêsus còn có tiêu chuẩn cao hơn nữa, họ không sống cho riêng mình mà còn phải làm gương cho nhiều người nhìn vào thấy Chúa, biết Chúa để ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của họ. Chẳng những làm gương cho người chung quanh mà còn phải làm gương cho Hội thánh của Chúa nữa (I Côr. 10:3)

 
Rốt lại, Lời Chúa dạy người tin Chúa Jêsus: Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm (I Côr. 10:31). Người theo Tin Lành của Chúa Jêsus là người được tự do, có thể tham dự bất cứ sinh hoạt giải trí nào, miễn là có ích, làm gương tốt cho người chung quanh và khiến nhiều người nhìn vào cách giải trí của họ, người ta biết có một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế cho nhân loại và cho cá nhân họ. Xin Chúa cho Bạn nhận ra cách giải trí cao quý của người tin Chúa Jêsus. Amen!