Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Christ (P1)

Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Christ (P1)
I. Ý NGHĨA DANH JÊSUS-CHRIST: 1. Danh Jêsus: a. Đây là danh được thiên sứ báo cho Giô-sép biết trước khi Chúa Jêsus giáng sanh - Mathiơ 1:21, không phải do Giô-sép hay người nào đặt cho.
---------------------------------




 
CHƯƠNG IV - PHẦN 1
CHÚA JÊSUS CHRIST

********************************


I. Ý NGHĨA DANH JÊSUS-CHRIST:

1. Danh Jêsus:

a. Đây là danh được thiên sứ báo cho Giô-sép biết trước khi Chúa Jêsus giáng sanh - Mathiơ 1:21, không phải do Giô-sép hay người nào đặt cho.

b. Danh xưng này được gọi theo tiếng Hi Lạp có ý nghĩa: Vì chính con trai ấy sẽ 'cứu dân mình ra khỏi tội' - 'Đấng Cứu Thế'.

c. Danh xưng này trong tiếng Hi Bá Lai Cựu Ước là: Giô-suê (Xuất. 17:9), Giê-hô-sua (Xa-cha-ri 3:8).

d. Một số người Việt Nam khi đọc danh 'Jêsus' thường nghĩ đến một nhân vật người Pháp hay Anh, người Mỹ. Đây chỉ là phiên âm cách đọc Việt Nam hóa, đặc biệt rất Việt Nam, vì nếu viết và đọc theo tiếng Pháp, thì sẽ không dấu ^ (ê) và chữ U sẽ không đọc U như tiếng Việt. Nếu là tiếng Anh, tiếng Mỹ thì không có dấu ^ (ê) và không đọc là Jêsu mà là dzi:zes. Hiện nay có khuynh hướng phiên âm theo chữ Việt: Giê-xu, hoặc Giê-su.

2. Christ:

a. Đây là tiếng Hi Lạp, danh từ có nghĩa là Đấng được xức dầu, động từ là xức dầu. Trong Tân Ước, danh Christ được dùng như danh Mêsi trong Cựu Ước (Giăng 1:41), ấy là danh được đặt cho một Đấng Tiên tri kiêm chức Vua đã từng được các tiên tri trong Cựu Ước dạy dân Y-sơ-ra-ên trông đợi (Mathiơ 11:3; Công vụ 3:22-24) Danh Jêsus chính thức là Danh của Chúa Jêsus, và Danh Christ thêm vào để chỉ ra Ngài là một với Đấng Mê-si đã hứa.1

b. Trong Kinh Thánh, 'sự xức dầu' được dùng để:
• Biệt riêng một người hay vật cho Đức Chúa Trời (Xuất. 30:26-30; 40:9-11; 12-15)
• Khi phong chức cho một người làm một trong ba chức vụ: Vua, Thầy tế lễ và Tiên tri (Xuất 40:12-15; I Vua 19:15-16).
• Trong Cựu Ước, ba chức vụ được xức dầu này không bao giờ do một người nắm giữ, thường được do ba người khác nhau, hoặc một người kiêm thêm một chức vụ nữa mà thôi. Một sự vi phạm khi không được xức dầu tấn phong chức vụ luôn bị Đức Chúa Trời phạt.
I Samuên 13:8-15, Sau-lơ được xức dầu làm vua, nhưng ông không được xức dầu làm thầy tế lễ, nên khi ông tự mình dâng tế lễ là đã vi phạm luật của Chúa, thái độ không vâng lời đó đã khiến ông bị Đức Chúa Trời từ bỏ.
II Sử ký 28:16-21, Ô-xia được xức dầu làm vua Giu-đa, nhưng khi được thịnh vượng, quyền thế, ông đã cướp quyền dâng hương trong Đền thờ, nên đã bị Đức Chúa Trời phạt mắc bịnh phung đến chết.
Trường hợp của Samuên là Tiên tri và kiêm chức vụ tế lễ. Trường hợp của vua Đa-vít được xức dầu làm vua, và Chúa cũng dùng ông nói tiên tri qua các Thi thiên (Công vụ 1:16). Chỉ duy nhất một mình Chúa Jêsus Christ nắm giữ ba chức vụ Tiên tri, Thầy tế lễ và Vua - nhưPhao-lôxác nhận trong I Côrintô 1:30, ‘Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan (chỉ về chức vụ tiên tri), sự công bình (chỉ về chức vụ thầy tế lễ), sự nên thánh và sự cứu chuộc (chỉ về chức vụ Vua của Ngài) cho chúng ta’.

Vì vậy khi xưng Chúa Jêsus là Đấng Christ (Mathiơ 16:16; Luca 2:10), Kinh Thánh xác nhận Chúa Jêsus là Đấng được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Cứu Thế được xức dầu làm:
• Chúa Jêsus là Tiên tri - Công vụ 3:22-23
• Thầy tế lễ (Hêb. 2:17-18; 4:14-16)
• Chúa Jêsus làm Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa - Khải huyền 19:16.
Trong Mathiơ 2:11 ghi lại ba thứ lễ vật mà các nhà thông thái từ Đông phương đến tìm Chúa Jêsus Christ và đã dâng cho Ngài, ba thứ lễ vật đó cũng làm hình bóng về ba chức vụ của Chúa Jêsus Christ trên đất này:
• Vàng chỉ về quyền Vua của Chúa Jêsus Christ.
• Nhũ hương là mùi thơm chỉ về chức vụ Thầy tế lễ của Chúa Jêsus Christ dâng lên cho Đức Chúa Trời.
• Một dược là thuốc chữa bịnh chỉ về lời Đức Chúa Trời là thuốc chữa lành bổ lại linh hồn loài người.
Chúng ta nhờ ơn Chúa khảo học qua ba chức vụ này của Chúa Jêsus Christ.

A. CHÚA JÊSUS CHRIST LÀ TIÊN TRI.

1. Định nghĩa danh từ ‘Tiên tri’:
Theo quan niệm thông thường của người Việt Nam chúng ta khi nghe ai đó xưng là ‘Tiên tri’ thì có ý nghĩ đó là một dạng thầy bói, đoán trước một chuyện quá khứ hoặc vị lai gì đó. Từ ngữ này hay xuất hiện trên mục quảng cáo trong các trang báo hằng ngày, tiên tri này hoặc tiên tri kia coi tướng, coi tay, bói bài để đoán vận mệnh một người, hoặc đầu Năm Mới (dương lịch hoặc âm lịch) cũng có các tiên tri đoán vận mệnh thế giới hay vận mệnh những lãnh tụ thế giới.
Ngay cả trong Hội thánh cũng có người bị ảnh hưởng cách nghĩ hay từ ngữ tiên tri, nên hiểu chức vụ tiên tri là tiên đoán theo sự biết trước, và họ thích cách hiểu này.
Theo Kinh thánh, danh từ tiên tri là NABI, nghĩa là phát ngôn viên, người nói thay cho ai đó. Theo nghĩa đó, một người làm tiên tri của Đức Chúa Trời tức là người đó là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời, giống như A-rôn làm người nói thay cho Môi-se (Xuất. 4:16). Dĩ nhiên khi người đó phát ngôn thay Đức Chúa Trời để bày tỏ ý chỉ của Đức Chúa Trời thì hoặc nói ra ý chỉ của Đức Chúa Trời về những việc trong quá khứ - thí dụ như Môi-se, bày tỏ ý chỉ của Đức Chúa
Trời về công cuộc sáng tạo đến khi dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ 400 năm tại Ai Cập; hoặc bày tỏ ý chỉ của Đức Chúa Trời về những điều hiện tại đối với cá nhân hoặc quốc gia - thí dụ như Tiên tri Giê-rê-mi rao báo Lời Chúa cho dân Chúa về tội lỗi họ đang phạm sẽ đưa đến mất nước; hoặc bày tỏ ý chỉ của Đức Chúa Trời về tương lai đối với cá nhân hoặc quốc gia, hoặc thế giới - thí dụ như sách Khải huyền. Nói chung, chức vụ tiên tri không phải chỉ về sự biết trước (do Đức Chúa Trời cho biết), nhưng cũng có trách nhiệm bày tỏ, giảng dạy ý chỉ của Đức Chúa Trời cho mọi người, cũng có khi nhờ Thánh Linh trực tiếp mặc khải để thuật lại những việc xảy ra trong quá khứ, tương lai.
Sáng. 20:7, Áp-ra-ham được gọi là tiên tri, dù ông không nói việc tương lai (Thi thiên 105:9, 15). Đặc biệt là sau ngày Lễ Ngũ Tuần thành lập Hội thánh trên đất, những người giải thích lời Đức Chúa Trời được gọi là tiên tri (I Côrintô 12:28; 14:1; Êph. 2:20; 3:4-5)

2. Cựu Ước dự ngôn về chức vụ tiên tri của Chúa Jêsus Christ:
Khác với bất kỳ tiên tri nào, Chúa Jêsus Christ là vị Tiên tri được Cựu Ước dự ngôn trước, và được xác nhận là vị Tiên tri có quyền tuyệt đối
Phục truyền 18:15, 18-19, Đấng Tiên tri này được sứ đồ Phierơ giải thích là: Hễ ai không nghe Đấng Tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự (Công vụ 3:22; 7:37). Môi-se so sánh Đấng Tiên tri này giống như Môi-se là người được dân Y-sơ-ra-ên tôn quý, nhưng quyền hành lớn hơn Môi-se vì có quyền quyết định sống chết đối với người không vâng lời, vì vậy Phierơ cũng như Ê-tiên xác quyết đó là Chúa Jêsus Christ.

3. Bằng cớ chứng minh chức vụ tiên tri của Chúa Jêsus Christ:

Theo đòi hỏi của dân Y-sơ-ra-ên thì một người được công nhận là tiên tri phải có ba (03) điều kiện:
i. Người đó biết dạy dỗ dân Chúa bằng Lời Chúa –
ii. Người đó có lời dự ngôn
iii. Người làm tiên tri phải chứng minh bằng những phép lạ-Mathiơ 8: